Vĩnh Bảo Bang

hehehe
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 
 

 Cho những ngày xưa tôi gọi là kỷ niệm ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
LinkHC
Tiền bối
Tiền bối
avatar

Tổng số bài gửi : 73
Join date : 17/06/2009
Xuân xanh : 27
Đến từ : tan hung-vinh bao- hai phong

Bài gửiTiêu đề: Cho những ngày xưa tôi gọi là kỷ niệm ...   Wed Jun 24, 2009 2:23 am


Không nhớ là đã từng đọc ở đâu, chỉ biết khi đó thấy nó thoáng bâng quơ, nghe thì hay hay đó nhưng còn chưa hiểu hết ... Còn bây giờ, có lẽ là đã thấm.


Kỉ niệm chẳng là gì
Nếu lòng người vội xoá
Nhưng sẽ là tất cả
Nếu lòng này khắc ghi.


Tôi có bao nhiêu điều muốn nói ... tôi của ngày xưa đó, và tôi của bây giờ, có lẽ đã khác xa lắm rồi ... cuộc sống quanh tôi đã thay đổi, bạn bè tôi, gia đình tôi, mọi thứ đều có những chuyển biến, có thể là tốt ,cũng có thể xấu đi phần nào. Cũng ko thể phủ nhận đi, chính tôi cũng đang thế. Một ngày, tôi vô tâm ngồi đó, giữa muôn trùng những cơn gió ,miên man theo ánh nắng cuối chiều, chợt nhận ra mình khác xưa nhìu quá. Vì sao ư !? Có thể là vì 1 người ...


Cũng ko biết nói sao, giữa hai chúng tôi chưa hề từng bắt đầu, vì một điều mà cà hai đều biết, chúng tôi thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng ở hai nơi giữa muôn trùng đối lập đó, hai con tim hoà chung một nhịp đập, và mọi việc cứ thế, chẳng thể biết từ khi nào. Nhưng có chăng giữa hai người là những bất đồng, những mệt mỏi ,những đắng cay nhiều hơn sự ngọt dịu của tình yêu.


Có thể đó là số phận ...


Có gì đó như gắn kết cuộc đời này với cuộc đời kia, như một sợi dây mà muốn buông ra thì nó lại càng thắt chặt, để khi chúng tôi trở nên hờ hững, mệt nhoài thì nó đành lặng đi. Và thi thoảng lại khơi lên một chút gì đó xa xăm trong tiềm thức mỗi khi nhìn nhau ... một nỗi buồn sâu trong đôi mắt, một cái nhìn đè nén và nhói đau.


Giữa chúng tôi chưa hề có bắt đầu vậy sao nói được những gì đang xảy ra đây là kết thúc. Có những thứ thực sự ngoài tầm với bản thân tôi rồi. Tôi ko thể thay đổi những sự thật đã rồi, những nghịch lý của cuộc sống mà chúng tôi phải đón nhận. Trong cuộc đời này, đâu phải chỉ cần có tình yêu là hai người có thể cùng nhau đi đến cuối chặng đường. Cho dù biết rõ là như thế, và chấp nhận một cái kết như nó vốn dĩ chưa từng có, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn tin và chờ một điều gì đó. Liệu có thể có một cái gì đó khác đi ko ?


Tôi đã nghe một người kể rằng, trên đời này mọi phép màu chỉ tồn tại trong truyện cổ tích mà thôi, và trong cuộc sống thực, thứ gần với sự màu nhiệm có chăng là một tình yêu. Nghe thật sến, nhưng có gì đó thi vị, và ấm lòng kẻ cô đơn này biết bao.


Có bao giờ, bạn gặp một người mà từ trong con tim, bạn biết rằng mình sinh ra là vì con người này. Nếu nói đó là trải nghiệm đầu tiên về mối tình đầu, tôi cũng ko phủ nhận, nhưng tôi biết điều đó thật khác. Có những người tôi đã từng thích, để rồi sau này một số trở thành bạn của tôi, và một số rất ngại khi gặp tôi. Nhưng với những gì đã trải qua, bây giờ tôi biết rằng yêu và thích ,có thể nhầm trong gang tấc nhưng lại khác xa đến nghìn trùng.


Có bao giờ bạn nhìn thấy sâu thẳm nội tâm một ai đó, thấu hiểu những nỗi đau dù người đó chưa từng muốn kể. Chỉ trong một lúc yếu lòng, khi xung quanh chỉ có mình bạn và mây trời, bạn đau và khóc cho nỗi đau người mình yêu gánh chịu. Để khi ai kia cười tươi trong thành công, vinh quanh và hạnh phúc, bạn chỉ mỉm cười mà trong lòng rạo rực một nỗi tự hào. Thật ngu khi chưa từng thể hiện điều đó.


Có bao giờ bạn chịu một tổn thương sâu sắc , thất vọng trong trọn vẹn niềm tin ... Tất cả như vỡ vụn, một nỗi đau mà chẳng thể nói thành lời.


Và cứ thế, mọi thứ trôi đi ...


Từng ngày từng ngày bình yên, những công việc thường làm, những niềm vui chợt đến, và những nỗi nhớ vu vơ.


Có một ai đó đi chiếc xe kia, mặc cái áo giống quá, nhìn dáng sao quen quen, chỉ trong một phần của giây, một ảo giác khó tả, tôi như nhìn thấy bóng dáng của ngày xưa. Một phút sau đó, tim như thắt lại, đầu hoa lên ... cho đến khi nhìn lại một người xa lạ. Tôi bị ám ảnh chăng, đành một mình cười thật trớ trêu.


Nếu con người đó chỉ là một ảo ảnh, một giấc mơ mà tôi đã miên man suốt một năm qua, thì hay biết mấy. Vì khi đối mặt, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng cứ xáo trộn trong tôi. Tự mình mâu thuẫn với chính mình, tự mình tổn thương chính mình, vì có chăng giữa chúng ta giờ đây tốt hơn hãy làm những người xa lạ. Chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại sau khi đã lướt qua cảm giác lúc đó, tôi chỉ biết là thật khó thở biết bao. Đôi tay này siết chặt bao cảm xúc, cố chỉ để nó đừng thoát ra, đừng để tôi phải buông mình mặc cho sĩ diện mà chạy đến để níu giữ em, chỉ để thốt lên một lời "Tôi còn yêu em nhiều lắm". Tình cảm này giống như bạn tôi đã nói, nó là dòng nước vô cùng tận, nó luồn qua tâm trí tôi, khẽ thấm rịn qua nắm tay tôi siết chặt. Để cuối cùng ...


Đêm nay là một đêm thật buồn ...
Về Đầu Trang Go down
 
Cho những ngày xưa tôi gọi là kỷ niệm ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Vĩnh Bảo Bang :: Thể Thao - Văn hóa :: Tâm hồn :: Trà sữa cho tâm hồn-
Chuyển đến